[Kỹ sư Việt đi Nhật] Nguyễn Hồng Mẫn: Vì cuộc sống sẽ không phụ người có lòng!

Ở tuổi 23, tôi có đủ sức khỏe và nghị lực của một chàng trai mới rời khỏi ghế nhà trường và đang chập chững bước chân vào xã hội. Nhiều người sẽ muốn tìm cho mình một công việc phù hợp và sẽ sống tốt quãng đời còn lại với công việc đã chọn. Thế nhưng, với cá nhân tôi, tôi muốn thử thách bản thân bằng việc tiếp tục học tiếp chương trình tiếng Nhật, sẽ ra nước ngoài làm việc và trải nghiệm cuộc sống. Đây thực sự là một quyết định hết sức táo bạo của một chàng trai chưa từng xa gia đình quá lâu như tôi.

ky-su-lam-viec-tai-nhat-ban-esuhai-2

Tôi đã thấy được hình ảnh các anh kỹ sư của Việt Nam sang Nhật làm việc với tương lai sáng người. Tôi không muốn yên phận vì những người thân yêu của tôi đang hy vọng ở tôi rất nhiều. Tôi muốn tương lai của mình sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực và sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Và gia đình luôn ủng hộ để tôi có thể thực hiện mục tiêu thành công đó.

Tôi chấp nhận nhìn bạn đại học của mình đi làm kiếm tiền, ổn định cuộc sống. Còn riêng tôi sẽ cố gắng học thật tốt tiếng Nhật để có thể tiếp thu tốt hơn các kiến thức cũng như văn hóa của nước bạn. Sẽ thật khó khăn và mất rất nhiều thời gian cho việc này nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn tin một tương lai tốt đẹp ở đất nước Nhật đang chờ đợi tôi phía trước.

Từ ngày đầu mới chập chững học tiếng nhật ở Kaizen tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm quen với ngôn ngữ này. Nhiều lúc tưởng chừng tôi sẽ buông bỏ tất cả nhưng chợt nhớ lại lý do tôi bắt đầu, bàn chân tôi lại vững bước đi tiếp. Các thầy cô ở trường cũng góp phần rất lớn trong việc truyền thêm ngọn lửa đam mê vào ý chí đang rực lửa của tôi, khiến cho những khó khăn kia dường như chỉ càng làm tôi thêm mạnh mẽ. Tôi tin một năm học tập tại trường sẽ giúp tôi rất nhiều cho việc sang Nhật làm việc sau này. Tôi thầm cảm ơn Giám đốc và các thầy cô đã tạo ra những áp lực này để chúng tôi tập quen dần, để khỏi phải bỡ ngỡ khi sang Nhật làm việc.

Dù rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu, vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước đòi hỏi tôi phải vượt qua nhưng chẳng sao cả, cứ nghĩ đến ngày đứng ở sân bay chào tạm biệt người thân để sang Nhật, tim tôi dường như đập liên hồi. Nếu hôm nay tôi cố gắng hết sức để học tiếng Nhật thì chắc chắn ngày hạnh phúc kia sẽ đến với tôi mà thôi.

Nhiều lúc ngẫm nghĩ, nếu ở Việt Nam làm việc thì đến năm 30 có lẽ mình cũng sẽ làm được quản lý hay trưởng phòng ở một công ty nào đó với mức lương cũng không đến nỗi tệ. Những lúc như thế tôi cũng tự hỏi bản thân vậy thì sang Nhật để làm gì nhỉ? Có đáng để mình phải hy sinh mấy năm cuộc đời bôn ba sang đó không? Nhưng rồi, đâu đó trong thâm tâm tôi lại vang lên câu trả lời rất rõ ràng và đanh thép. Không phải tự nhiên mà Nhật Bản trở thành cường quốc trên thế giới, đất nước ấy có rất nhiều cái hay mà tôi có thể học tập. Ở lứa tuổi dưới 30, tôi tin rằng mình còn tràn đầy nhiệt huyết và không biết mệt mỏi để tiếp tu các kiến thức mới và phát triển những gì đã học được. Nếu không đến Nhật thì có thể cả đời tôi cũng không thể nào biết được các công nghệ tiên tiến bậc nhất và chúng sẽ giúp cho sự nghiệp tôi vững vàng thế nào đâu. 

Đến năm 30 tuổi, tôi sẽ chọn cho mình cái gì mình giỏi nhất và có thể phát triển được ở Việt Nam để theo đuổi. 

Khoảng thời gian 10 năm ở Nhật có lẽ cũng đủ để tôi có thể tạo dựng công ty ở quê nhà. Có thể lúc đầu khi thành lập, công ty của tôi còn trẻ và chưa có kinh nghiệm nhưng với những người bạn, các mối quan hệ trong thời gian tôi học tập và làm việc ở Nhật Bản sẽ giúp tôi rất lớn trong việc này. Đó cũng là lý do vì sao ngay từ lúc này, tôi sẽ cố gắng tạo thật nhiều mối quan hệ tốt với tất cả mọi người.

Cuộc đời mỗi người có những thăng trầm khác nhau. Tôi muốn bản thân mình sẽ tự thiết kế cuộc đời mình như ý tôi muốn dù ngày hôm nay tôi có đánh đổi rất nhiều thứ nhưng tôi vẫn tin rằng mình sẽ làm được vì cuộc sống sẽ không phụ người có lòng.

(Nguyễn Hồng Mẫn – Kỹ sư Lập trình nhúng, lớp KS14).

scroll top