[Đi để trở về] Lê Thị Hoàng My: Cô ơi! Em đã cùng chung nhà với cô rồi nè!!!

Đây là câu chuyện của Lê Thị Hoàng My, người từng là cựu học viên Kaizen và giờ là nhân viên Esuhai.

Hãy dành ra ít phút đọc câu chuyện này để biết Esuhai – Kaizen có gì và lý do vì sao Hoàng My quyết định ứng tuyển làm việc tại chính nơi đã từng đào tạo và đưa My sang Nhật làm việc nhé!

Lê Thị Hoàng My khi trở thành nhân viên Esuhai

Phải chăng là “Duyên”? Để tự dưng gặp gỡ rồi yêu, rồi thương, rồi ra đi nhưng vẫn nặng tình quay lại để tiếp tục vun đắp tình cảm cho nơi này.

Nếu ngày đó không từ bỏ công việc để tham gia chương trình thực tập sinh của ESUHAI thì liệu bây giờ mình sẽ ra sao, cuộc sống thế nào?!

Hoàng My (thứ 3 từ phải qua) cùng các giáo viên và bạn bè tại Kaizen Đà Nẵng

Nhớ ngày đầu mới vào học ở Kaizen, mọi thứ với mình thật bỡ ngỡ. Những ngày đầu học tiếng Nhật thật khó khăn nhưng nhờ sự chỉ bảo khắt khe mà không thiếu nét dịu hiền, tử tế của cô Diệp Thủy; sự ân cần, nhẹ nhàng khuyên nhủ của thầy Quân; sự nhiệt huyết truyền cảm hứng qua giờ học Oden mỗi lúc học trò thiếu năng lượng của thầy Tùng… Và mình nhớ nhất là hình ảnh cô Hương. Một người cô có vóc dáng nhỏ nhỏ, xinh xinh, lúc nào cũng tươi cười, tận tình giúp đỡ học trò. Câu nói của cô luôn khắc vào tim mình: “Cô mệt, cô hay đau, nhưng được đi dạy, được gặp học trò cô lại hết mệt, hết đau liền hihi…”.

Cô Hương là người đã giúp mình trong lúc mình nản chí nhất, muốn từ bỏ nhất, có lẽ đó là người cô tâm lý và hiểu học trò mà mình may mắn được gặp gỡ. Cô là người duy nhất mà mình có thể chia sẻ những khó khăn qua cuốn nhật ký. Cô đọc, cô cảm rồi cô cho mình những lời khuyên cũng như những lời động viên để mình có thêm ý chí trong học tập lẫn cuộc sống. Cô còn tặng mình sách học từ vựng với lời khen mình phát âm hay trong giờ kaiwa. Cô cho mình biết được rằng để đền đáp cho đấng sinh thành thì phải làm tốt việc đang làm để đạt được ước mơ. Từ đó mình chăm chỉ học tập hơn để nhanh chóng đậu phỏng vấn và sớm tạo ra giá trị từ chính sự nỗ lực của mình. Những thứ về cô mình đều cất giữ cho đến bây giờ!

Lúc sang Nhật Bản thì mình mới hiểu được những giá trị thiết thực mà thầy, cô đã truyền dạy, chỉ bảo. Đó là những hành trang cần thiết nhất để mình không bị sốc hay bỡ ngỡ với môi trường sống và làm việc tại Nhật Bản trong 3 năm… Tất cả những gì thầy, cô đã chỉ dạy, hỗ trợ, giúp đỡ, sự quan tâm từ lúc mình còn là thực tập sinh đến lúc về nước và trở thành nhân viên của ESUHAI, mình đều ghi nhớ và thật sự biết ơn.

Hoàng My cùng các đồng nghiệp làm việc chung công ty tại Nhật Bản

Bên cạnh những niềm vui, trải nghiệm cuộc sống hiện đại và con người Nhật Bản thì cũng có những khó khăn, thách thức. Nhưng mình đã luôn nghĩ về nụ cười của mẹ và sự kỳ vọng của bố, những cố gắng của bản thân để có thể vượt qua tất cả.

Mình cũng đã từng nghĩ đến việc trở thành đồng nghiệp của thầy, cô, anh, chị nhưng thật sự vỡ òa hạnh phúc khi mà vừa trở về đã được đón nhận. Từ suy nghĩ cho đến hiện thực, sao mà chóng vánh như một giấc mơ!

Ngày 17/6/2019 là ngày chính thức mình gia nhập ngôi nhà chung ESUHAI – KAIZEN. Để rồi thêm một lần nữa nhận được ân tình, những chỉ bảo tận tâm từ thầy, cô và anh chị em nơi này. Những gương mặt khả ái mà mình thầm cảm ơn: anh Long, anh Hoàng, chị Thuận, chị Nhung, chị Sang, Phương, Hằng, Đại. Bao nhiêu ân tình làm sao trả hết? Vậy thì mình càng phải giúp đỡ các em học viên trong ước mơ sang Nhật làm việc và trở về vinh quang. Rồi biết đâu chừng tương lai các em sẽ lại như mình, ở đây làm việc và viết những dòng tâm tình? Mình sẽ đặt cái Tâm vào công việc để gặt hái được quả ngọt như chính câu danh ngôn của Arnoid Schwarzenegger mà mình luôn tâm đắc “Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến điều tốt đẹp”.

Từ một học viên đến nhân viên ESUHAI – KAIZEN giúp mình thêm nhận ra rằng cuộc sống thật thú vị. Bây giờ, phải thật cố gắng làm việc, sẽ luôn đặt chữ Tâm lên hàng đầu để giúp một phần nhỏ bé của mình cho công ty và các bạn nhỏ thực tập sinh. Sẽ luôn ở trong tâm thế “Hạnh phúc của mình là đem lại hạnh phúc cho người khác” chứ không đơn giản là nhận được niềm hạnh phúc khi còn ngồi trên ghế nhà trường nữa.

Hoàng My và cô Hương

Lời cuối cùng mình lại muốn nói với cô Hương của mình thêm lần nữa: “Em cảm ơn cô nhiều nhé! Em đã cùng chung nhà với cô rồi nè!!!”

scroll top